***chào mừng bạn đến với 4rum ***
hãy cùng đến với những giây phút thoải mái trong 4rum
4rum là nơi để cho chính các thành viên quyết định những nội dung trong dó ... tức là bất cứ ai cần gì chỉ cần lướt wa phần góp y' và cho ý kiến vào đó ... như là bạn cần 1 phần mềm gì đó , 1 hướng dẫn sd 1 phần mềm , những driver hay là 1 nhu cầu làm wen tìm ng iu ...các bạn hãy cho ý kiến ngay lập tức 4rum sẽ đáp ứng nhu cầu của bạn ... hãy thử và cảm nhận nha http://a5teen.no1.vn - cần gì được nấy - mọi thứ do bạn quyết định
hãy ủng hộ nhá a5teen ngôi nhà của teen ... hãy cùng đăng kí và xây dựng 4rum nào ... cảm ơn nhìu
teen9x
***chào mừng bạn đến với 4rum ***
hãy cùng đến với những giây phút thoải mái trong 4rum
4rum là nơi để cho chính các thành viên quyết định những nội dung trong dó ... tức là bất cứ ai cần gì chỉ cần lướt wa phần góp y' và cho ý kiến vào đó ... như là bạn cần 1 phần mềm gì đó , 1 hướng dẫn sd 1 phần mềm , những driver hay là 1 nhu cầu làm wen tìm ng iu ...các bạn hãy cho ý kiến ngay lập tức 4rum sẽ đáp ứng nhu cầu của bạn ... hãy thử và cảm nhận nha http://a5teen.no1.vn - cần gì được nấy - mọi thứ do bạn quyết định
hãy ủng hộ nhá a5teen ngôi nhà của teen ... hãy cùng đăng kí và xây dựng 4rum nào ... cảm ơn nhìu
teen9x
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Tiêu đề: Hanh Phuc Ben Anh Sun Jan 17, 2010 1:11 pm
Gánh nặng học hành đè nặng lên đầu em, em luôn cáu gắt và khó tính. Gặp những chuyện bực mình, em đều trút hết cả lên đầu anh. Anh không giân em, không mắng em, anh chỉ im lặng và nhìn em nổi nóng. Gánh nặng học hành đè nặng lên đầu em, em luôn cáu gắt và khó tính. Gặp những chuyện bực mình, em đều trút hết cả lên đầu anh. Anh không giận em, không mắng em, anh chỉ im lặng và nhìn em nổi nóng. _ Suốt ngày anh ôm cái máy tính, anh yêu cái máy tính đi đừng yêu em nữa. _ Sao em lại nói vậy, em không sợ anh buồn sao? _ Anh thì buồn gì chứ! xa máy tính anh mới thấy buồn thôi. _ Anh dùng máy tính để làm việc chứ đâu có chơi sao em giận anh vô cớ vậy? _ Em giận anh vô cớ à? suốt ngày anh chỉ ở bên máy tính, anh không quan tâm đến em, mặc em buồn, thích làm gì thì làm, anh cũng mặc kệ. Có ai yêu mà như anh không? _ Anh còn phải làm Đồ án, mấy hôm nữa là phải nộp bài rồi. Em phải thông cảm cho anh chứ! đừng làm cho anh phải bực mình. _ Chia tay đi, anh không phải bực mình vì em, em cũng không cần phải quan tâm đến anh nữa. Bốp....Anh !!! _ Đ ừ ư n g bao giờ tim tôi nữa... hực...hực..., tôi với anh ... không còn gì để nói với nhau n ữ ư a ! Tôi quay gót về, để anh đứng nhìn theo buồn bã. Tim tôi nhói đau, anh chưa bao giờ đánh tôi cả, vậy mà... Anh không qua tìm tôi, còn tôi thi hối hận vì cách cư xử của mình, tôi chỉ muốn anh dành trọn thời gian ở bên tôi, tôi thấy mình thật ích kỷ. Nhưng chỉ những lúc nào thật điềm tĩnh thì tôi mới suy nghĩ đươc như vây thôi. Hai tuần tôi không thấy anh qua tìm, tôi thấy sao mà thời gian trôi chậm thế, tâm trạng tôi càng nặng nề hơn, tôi không làm được việc gì nên hồn cả. Trong tâm trí bao phủ hết hình ảnh của anh, giờ này anh đang làm gì? anh không nhớ em sao? tôi nghĩ thầm và thấy mình thật ngốc nghếch, tự nhiên lại gây sự với anh.Tôi không thể chịu được nữa và quyết định qua tìm anh. Tôi dễ giận nhưng cũng dễ mủi lòng, trên đường đi tôi tìm mọi lí do để qua đó. Mình qua đó để lấy bể cá cảnh về, cái bể đó là của mình mà. Tôi nghĩ trong đầu và cười thầm vì đó là lí do hợp lí nhất để qua đó. Từ chỗ tôi qua nơi anh ở không xa, chỉ có gần 1 km. _ Hương qua à! Thằng Quỳnh không có nhà đâu. Nó đi thực tập ở nhà máy thủy điện Thác Bà rồi. Chắc phải gần tháng nữa mới về. Nó nhờ anh gửi cho em cái này. Anh đi rồi à. Sao lại vậy chứ. anh nỡ bỏ em sao? tâm trang tôi dối bờ,i không biết anh Kiên đưa cho tôi cái lá thư từ lúc nào. _ Cảm ơn anh! em về đây. _ Chơi đã. về gì vội. Không có thằng Quỳnh ở đây là không thèm ở lại có phải không? _ Không, em có việc, để khi khác em qua. Em về đây. Tôi đạp xe ra công viên Phú Cường, tìm một cái ghế trống để ngồi. Tôi bóc thư anh mà tim tôi như rớt ra ngoài. " Em à! anh không biết nói gì, chỉ biết xin lỗi vì cái tát. Anh đã không kiềm chế được bản thân, em biết không! khi em nói ra câu chia tay, anh đã thực sự rất giận. Tại sao em lại thốt ra được câu đó. Chúng ta chia tay dễ dàng như vậy sao? Anh không để chuyện đó xảy ra đâu. Tình yêu giữ thì khó, chứ muốn làm nó mất đi thì dễ lắm. Anh sẽ không buông tay em ra đâu, anh tin là em cũng không muốn chúng ta kết thúc như vậy. Em muốn anh làm thơ tặng em, vì thế anh đã thức cả đêm để viết, nó không hay nhưng đó là những lời nói thật tận đáy lòng của anh. THƠ TẶNG EM Có những lần anh muốn tặng thơ, Nhưng đặt bút viết gì thật khó Bao kỷ niệm đi vào trí nhớ Sao chuyển thành lời thật khó em ơi! Hai chúng ta có nhiều kỷ niệm, Lúc vui buồn, sóng gió, giận hờn nhau, Có đôi lúc làm em bật khóc Mà sao trong lòng, biết để em vui? Anh muốn mình như là tượng đá, Để tâm hồn em tựa mãi ngàn năm. Dù mai này trên đường đời gian khổ Anh tin mình cũng sẽ vượt qua Cuộc sống trước mặt còn nhiều tươi đẹp, Hãy cùng cầm tay tìm ánh sáng ngày mai. Để tình yêu không bao giờ vụt tắt, Để đôi mình mãi mãi là của nhau. ANH YÊU EM ! Nguyễn Thanh Quỳnh Thơ gì mà dở thế, nhưng chừng đó cũng làm tôi xúc động không kiềm được nước mắt, chưa bao giờ tôi thấy mình yêu anh nhiều như thế. Em sẽ không giận anh vô cớ nữa, tôi thầm nghĩ và đạp xe trên con đường trải đầy nắng vàng. Ôi! trời hôm nay sao mà đẹp thế !....
mikeljfre Admin
Tổng số bài gửi : 114 Join date : 03/12/2009 Age : 33 Đến từ : viet tri city
Tiêu đề: ... Sun Jan 17, 2010 1:33 pm
xuc dong we
Hanh Phuc Ben Anh
Trang 1 trong tổng số 1 trang
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.** Chia sẻ bài sưu tầm có ghi nguồn, là tôn trọng người viết.** Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.** Để tránh mất bài khi soạn thảo, tốt nhất nên chọn "Trả lời".
- Vui lòng đọc nội quy trước khi trả lời, hoặc post bài mới*** Nếu chèn smilies có vấn đề, ấn vào nút A/a bên phải, phía trên khung trả lời.